Mình sẽ gặp lại nhau, phải không anh?

loading...

Anh đi rồi, nếu em vẫn đợi, anh có trở về không?”…

Chiều đông lạnh. Lòng em trống rỗng. Anh đi rồi, anh thực sự rời xa vòng tay em rồi. Những ngày nắm tay anh lang thang khắp đó đây, những ngày ngồi phía sau xe anh, cho tay vào túi áo anh và ôm anh thật chặt rong ruổi khắp các nẻo đường đã thực sự chỉ còn là kí ức, là hoài niệm, là thứ chỉ mình em còn day dứt. Bởi lẽ, anh đã đi rồi. Anh đi mà không cho em dù chỉ là một cơ hội níu giữ, anh đi mà ngay một lời tạm biệt cũng không nói một câu, không một sự báo trước. Để em bơ vơ, em lạc lõng, em không biết phải làm gì, phải làm sao để chấp nhận. Em hoang mang, em dằn vặt, em giận dữ vì không thể gặp anh để làm rõ cho câu hỏi: “Anh đi rồi, nếu em vẫn đợi, anh có trở về không?”.

Anh có trở về không?

Mất đi một người, cả thế giới vắng hơn. Em không làm được gì hết… Em nhớ anh. Em điên cuồng nhấp liên tục vào số máy mà dù cho có nhắm mắt, đọc ngược đọc xuôi em vẫn không nhầm một số, nhưng đáp lại sự gào thét trong tim em chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Anh có biết em đã khao khát thế nào, em cầu nguyện bao nhiêu chỉ mong nghe tiếng nhạc “As long as you love me…” rồi một giọng nói quen thuộc và ấm áp vô cùng “ Bé con của anh à, anh đây”. Em hụt hẫng, em phẫn nộ…em muốn đập phá mọi thứ, em muốn gào lên với bất kì ai khi họ cứ hỏi em về anh với một sự thương hại và éo le. Em với anh làm sao nào? Em với anh chẳng qua là chỉ rời xa nhau một thời gian mà thôi, anh chỉ là đang đi công tác và muốn tập trung giải quyết công việc thật nhanh để về với bé con của anh mà thôi phải không. Bởi vậy anh mới không gọi điện, nhắn tin hay inbox cho em phải không? Em cứ tự bảo mình cả nghìn lần rằng đó thực sự là lí do cho sự xa cách này. Nhưng thật sâu trong em, em biết rằng, đó…chỉ là điều em tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Anh thực sự rời xa em rồi. Em đau lắm, em nghẹn đắng nơi cổ họng, tim em đập từng nhịp khổ sở, và dường như với em bây giờ chỉ thở thôi cũng cảm thấy khó khăn lắm, nơi lồng ngực em không chịu làm việc nữa rồi.

11giờ đêm, em vùng dậy, chạy thẳng đến nhà anh, em gọi tên anh như điên dại. Anh đã từng nói mà, chỉ cần em gọi anh, anh sẽ đến bên em ngay lập tức mà, anh sẽ không để Bé con của anh phải đợi mà, phải không? Nhưng sao em đã gọi anh lâu như vậy, giọng em không còn nghe ra tiếng nữa, nước mắt em nhạt nhòa. Giá như, giá như anh vẫn đứng nơi ban công đó, nở nụ cười rạng rỡ như mọi lần: “ Bé con, đợi anh 1 phút nhé”. Và chỉ cần 30 giây sau là anh đã đứng trước mặt em rồi… thì thật tốt biết bao. Em ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ trước gốc cây bằng lăng, không phải anh không muốn trả lời, làm sao mà anh lại không trả lời Bé con được chứ, anh chỉ đi đâu đó thôi, anh sẽ về ngay thôi, nhưng em đã đợi mãi, đợi mãi, anh thực sự đã đi rồi. Em thẫn thờ đứng dậy, em lê từng bước, em cũng không biết mình đã đi bao lâu ngoài đường nữa. Em không muốn về nhà, em muốn gặp anh, em đi đâu tìm anh bây giờ chứ, nói cho em biết được không, rút cuộc em phải làm sao để anh ở lại, em phải làm sao đây, nếu bây giờ em đứng đây và khóc gào lên thì anh sẽ đến chứ, nếu chiếc xe đang đi trên đường kia lao vào người em thì anh sẽ đến phải không. Em giận bản thân mình, nhiều lắm, phải làm sao để anh trở lại?

Miss you

Ngày tháng trôi qua… thật nặng nề, u ám…

Nhớ anh da diết!…

Buổi sáng hôm nay, vẫn là một buổi sáng ngày đông giá lạnh, em khoác chiếc áo dạ hồng phấn mà anh nói em mặc đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng và đeo chiếc đồng hồ mà anh tặng. Em đã không đến nhà anh. Em đi đến những nơi mà anh và em vẫn thường hay đến, nhớ về những kỉ niệm của chúng ta, từng chút từng chút một, mọi thứ vẫn y nguyên như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, chưa một điều gì rơi vãi hết. Ngoài trời lạnh lắm, nhưng trong tim mình, em cảm thấy ấm áp lạ thường. Có phải anh đang bên cạnh em không? Có phải anh cũng đang sải bước cùng em như ngày nào không?  Anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe và tán dương những câu chuyện kể chẳng ra đâu vào đâu của em và cười vui vẻ mặc dù nó chẳng buồn cười chút nào phải không. Em mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về những điều này. Nước mắt em lại rơi nữa rồi, Bé con mít ướt của anh lại khóc nữa. Anh đừng nạt Bé con nhé, vì chỉ hôm nay thôi, hãy cho em khóc vì tình yêu của chúng mình chỉ hôm nay nữa thôi, Anh nhé.

Vậy là đã một năm để em chấn tĩnh tinh thần, để em tin vào sự thật, để em nhận thức rõ ràng rằng anh đã ra đi thực sự, chiếc xe tải tàn nhẫn đó đã mang anh đi khỏi em thật bất ngờ và phũ phàng nhường nào, không một lời tạm biệt, không một cái nắm tay, không một lời dặn dò “ hãy quên anh và sống tiếp”. Vì vậy, một năm qua, em đã sống bằng một niềm tin sắt đá rằng, anh chỉ tạm thời xa em, rồi anh sẽ quay lại, rồi mình sẽ lại hạnh phúc và thực hiện giấc mơ gia đình cùng những đứa trẻ và những chú chó con. Nhưng hôm nay, em sẽ mạnh mẽ hơn, anh luôn bảo Bé con của anh phải mạnh mẽ mà, em phải đi tiếp và vẽ tiếp những giấc mơ của bản thân, để một ngày nào đó, ở một thế giới nào đó, em lại có thể huyên thuyên kể với anh rằng em đã sống tốt như thế nào. Và anh lại cười, dùng cả đôi bàn tay ấm áp ôm lấy má em và tán dương “ Em giỏi lắm” đúng không. Người nào đó từng nói, nếu ai đó yêu bạn thật lòng thì chỉ cần bạn được hạnh phúc thì người đó dù ở nơi đâu cũng sẽ mỉm nười vì bạn. Nên em sẽ sống thật tốt, tự chăm sóc bản thân,ăn thật nhiều, không bỏ bữa, mùa đông ra ngoài phải mặc ấm, không thức cả đêm để xem phim nữa. Anh ở nơi đó, cũng hãy sống thật tốt và cười thật nhiều anh nhé. Rồi mình sẽ gặp lại nhau thôi, phải không anh!

 “ Nhật kí những ngày vắng anh

– Gửi nỗi nhớ vào gió mang tới thiên đường”

Mình sẽ gặp lại nhau

Mình sẽ gặp lại nhau, phải không anh?
5 (100%) 3 votes

Tác giả QuiTi
loading...
One Response
  1. Thảo My

Ý kiến nhận xét

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *