Mình chia tay anh nhé…!!!

loading...

 Mình chia tay Anh nhé!

Gửi anh!

Sự thật là em sợ mình không thể nói được gì khi đối diện trực tiếp với anh, em cũng sợ anh lại tiếp tục im lặng khi nhận được thư này nếu em gửi qua email và vì em muốn một lần nói những suy nghĩ của mình để không phải tự mình làm mình buồn như thế này nữa nên…dù đã rất khuya, dù đã rất mệt vì bài vở nhưng em vẫn ngồi đây và viết những dòng này gửi anh. Em hi vọng anh sẽ đọc hết nó một cách nghiêm túc và đừng vội đưa trả em ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên nhé anh!

Anh biết không? Sẽ chẳng có một kết thúc nào cho mối quan hệ của chúng mình khi mình cứ yêu nhau mà chẳng xác định nổi tương lai sẽ như thế nào. Mà không! Chỉ là anh như thế thôi. Khi mà anh thậm chí dễ dàng quên em, bỏ bẵng em để tìm một cô gái khác… Dạ vâng, đúng là em không đòi hỏi gì khi yêu anh cả, đúng là sinh nhật em chỉ cần được bên anh là đủ, 14/2, 8/3 hay bất cứ ngày lễ gì đi chăng nữa, dù bạn bè được như thế nào đi chăng nữa thì với em cũng không có gì hạnh phúc hơn khi được bên anh. Nhưng anh à! Những email kêu nhớ em, những email kể cho em nghe những câu chuyện đời thường, những suy nghĩ, trăn trở trong công việc, những muộn phiền ưu tư, những tâm sự nhỏ nhặt của anh cho em…và kết thúc là “anh nhớ em” “anh yêu em”…dường như giờ đây đã không còn nữa! Em không biết tại sao khi em cố giữ, cố níu thì anh lại dường như chưa bao giờ muốn kéo lấy em gần thêm chút nữa. Chúng mình mỗi người một đầu dây nửa muốn giữ, nửa buông.

that's-why-you-go-away

Em!

Lầm lũi trong thứ tình cảm ấy, cố nhặt nhạnh cho mình một niềm tin. Nói đúng hơn là luôn yêu anh và mong chờ anh, tin tưởng anh. Mong một lần anh nói anh thực sự muốn ở bên em, sẽ vượt qua tất cả để chúng mình có thể bên nhau. Nhưng không! Mỗi lần có chuyện anh lại chọn cách im lặng và tìm lối thoát riêng cho mình, chưa bao giờ anh nghĩ cho cảm nhận của em. Dù em chờ đợi và khát khao lắm chỉ là một lời động viên hay cái nắm tay thật chặt nơi anh. Vậy mà… Cảm giác duy nhất anh đưa đến cho em chỉ là trạm dừng chân, là qua ngày, là những câu nói vô định nhưng đủ làm vụn vỡ niềm tin nơi em “anh cũng không biết nữa” , “ thực sự anh không nghĩ được gì cả”…để anh chờ đợi những thứ của riêng mình. Với em, anh không tiếc những lời sát muối vào vết thương đang rỉ máu của em. Mỗi lần nói những câu “ anh mệt mỏi vì em” “anh không có cảm giác nhớ thương gì cả” “anh  làm sao? Em muốn anh thế nào?” “anh bận, anh cũng có bạn bè…” “anh đang đánh điện tử thì nhắn tin thế nào được,ngủ đi, lo cho anh làm gì?”…Anh có bao giờ để ý đến cảm giác của em? anh có bao giờ biết một người khóc đẫm gối cả đêm chỉ vì những câu nói, sự lạnh lùng ấy???

Anh quan tâm đến mọi người, anh like ảnh và hỏi han status của những người khác nhưng của Tya thì anh lại không quan tâm, có thể anh cũng đọc, anh cũng biết nhưng…anh kệ! Chỉ một từ “uhm” hay  một tin nhắn có nội dung chung chung hoặc chả liên quan đến vấn đề em nói…với anh là bình thường nhưng anh không biết người đang quan tâm anh, đang rất yêu anh và coi anh là chỗ dựa…cảm nhận thế nào đâu!  Anh đợi ngày mai của anh, tương lai của anh còn em lại bị chơi vơi với tình yêu của anh hiện tại. Không dưới một lần em cảm nhận em không là gì trong anh cả, em bị rẻ rúm đến đau nhói. Anh gọi lúc anh cần và anh quên lãng lúc anh chán! Mỗi lần có chuyện thay vì bên em và cùng nhau vượt qua thì anh lại bỏ mặc em chênh vênh với chính cảm xúc của mình. Những lúc như thế em không sao ngừng khóc được, thèm câu an ủi, lời xin lỗi, câu động viên của anh đến mức mà em dành toàn bộ chút sức lực còn lại để đọc lại những dòng email anh gửi cho em, tìm niềm an ủi, những dòng email đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc của thuở mới quen!

Nếu ai đó cũng là một người con gái như em thì ắt hẳn họ sẽ dừng lại vì chẳng ai muốn bên một người mà chính anh ta thừa nhận mình chỉ là tạm bợ, không ngày mai. Em cũng là con gái, em cũng có cảm giác, có suy nghĩ nhưng khổ thay….em không thể thay đổi được, “em là em” và dù thế nào cũng không hối tiếc, luôn chịu đau một mình như thế!

Em muốn được sống, được yêu với chính tình cảm của mình, sống thật với con tim mình và trọn vẹn với anh. Em bằng lòng trả giá, em bằng lòng đánh đổi tất cả để bên anh, để chúng mình hạnh phúc. Nhưng trong anh chỗ nào cho e??? Anh biết em đã nghĩ gì không? Có bao giờ anh tự hỏi anh đã làm đau em như thế nào không? 

Ngay bây giờ và cả sau này em vẫn yêu Anh

Không cần phải nói thêm về tình yêu của em nữa, tất cả những gì đã có, tất cả những gì em làm nếu không làm trái tim anh rung động thật sự, không làm anh trân trọng thật sự thì tất cả chỉ là hư vô, thôi thì đành để gió cuốn bụi bay…Em không thể đem mình cân đong, đo đếm với những người khác. Em chỉ có thể là em thôi, là em với một tình yêu khát khao, trao trọn và cả những ước mơ, niềm hạnh phúc được nép vào anh mỗi lúc cô đơn, được anh ôm thật chặt và khóc trên vai anh, được chăm sóc anh được ngắm nhìn anh, được “cảm nhận” anh!

” CÓ NHỮNG THỨ  ĐƠN GIẢN NHƯNG LẠI THẬT XA XỈ VỚI EM. NIỀM TIN CỦA EM LUÔN BỊ CHÈN ÉP TRONG SỰ HỮNG HỜ CỦA ANH. EM CHÊNH VÊNH KHI TÌM  ĐIỂM TỰA TRONG TÌNH YÊU CỦA ANH – THỨ TÌNH CẢM  MÀ EM VÔ CÙNG HOANG MANG MỖI LẦN CỐ ĐỊNH NGHĨA, GỌI TÊN”

 Mình là gì hả anh?

Nếu là tình yêu sao anh không nắm giữ? Nếu không là gì sao anh lại trao gửi những cảm xúc quá đỗi nồng nàn để em liêu xiêu, để chính em không thể không mềm lòng trước những điều ngọt ngào ấy? Rồi lại hoang mang tột độ sau mỗi thực tại ùa về làm… não em căng ra như không nếp gấp, mắt em thâm quầng trong nước mắt, tim em quặn thắt và giác quan tê liệt. Chênh vênh quá!…Hoang mang quá!…

Em  muốn dừng lại, thôi không tìm kiếm bến bờ nơi anh nữa. Em không muốn dối lòng, không muốn che đậy khoảng cách anh tạo ra giữa chúng mình nữa. Từ nay sẽ thôi không còn có một cô bé chờ tin nhắn của anh, đợi email của anh, cả giờ ngắm facebook của anh nữa! Từ nay anh tán tỉnh ai, anh lấy lòng ai, anh trọc ghẹo ai, anh trêu đùa ai, anh quan tâm ai..cũng không còn một người buồn, một người để ý và khóc một mình nữa! Mình xa nhau anh nhé, xa nhau trong sự tôn trọng nhé anh vì sự thật thì em chưa bao giờ oán trách anh cả, anh cứ mãi đẹp trong em thế nhé, cứ ở yên trong em với những suy nghĩ, kỉ niệm ngọt ngào nhất nhé anh…!!!.

Tạm biệt Anh

Sắp sáng rồi, mặt em lại sạm, mắt em lại quầng rồi…thế này mai gặp anh sẽ xấu lắm! Nhưng em sợ không phải vì điều ấy, mà em sợ, em sợ cơ hội gặp anh với tư cách là người yêu lần cuối cùng cũng không được. Mà thay vào đó…anh lại mất tích, lại chọn cách im lặng…!!! không phải đâu, không phải anh  nhỉ???

                                                          Sài Gòn buồn, ngày 24 tháng 07 năm 2014

                                                                              Tạm biệt anh

                                                                     Người luôn tin tưởng anh!

                                                                                      

Mình chia tay anh nhé…!!!
5 (100%) 2 votes

Tác giả QuiTi
loading...

Ý kiến nhận xét

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *